Khi ấy, nếu còn đi bộ chắc bác và bạn được lên vỉa hè chứ bác bạn không thỉnh thoảng phải kéo tay bạn tránh xe như bảo vệ một chú gà con. Tôi nói: Con mèo ở trên này rồi. Khá nhẹ nhõm và yên bình.
Nhưng bác gái thật chả biết nếu tận dụng tình huống này thì người đắc lợi nhất chính là cậu ấm. Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa. Để ngòi bút của anh bớt đớn đau.
Mình không bao giờ thả. Đơn giản là vì trong lòng không còn cảm giác chắc thắng như ở những trận trước, ngay cả lúc bị gỡ hoà 3-3 khi gặp Malaysia. Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng.
Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Nó là một sự phối màu khá đẹp. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Là thực trong thế giới ảo, là ảo trong thế giới thực. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi. Tôi cúi đầu, mở cuốn anbum trên bàn, lật đi lật lại.
Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than. Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Màu mận đương độ chín.
Bây giờ con hứa với các bác và bố mẹ bật lên, học cho tốt nhé. Nhưng khi ở bên em, anh chỉ còn là một chàng trai với dòng máu nóng trong tim. Tôi từng nghĩ tôi sẽ giằng lấy một thanh kiếm và dồn hết lực cũng như sự dẻo dai, những năng lượng ngầm của mình để chém chúng khi chúng giở trò.
Thế thì nổ bố đầu còn gì. Hay không được thấy hết những giá trị họ luôn có. Kiếm tiền cuối cùng cũng để làm gì.
Là lặp lại nhàm chán, là luôn luôn sáng tạo. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa.
Ngồi giữa không khí thanh bình của cuộc giải lao. Họ nỗ lực vì điều đó. Có lẽ rất lâu họ mới biết cụ thể.