Nhưng còn cái đèn rọi treo trên tường mẹ không biết công tắc ở đâu. Có điều, khi trực tiếp đối diện với những sự thật phũ phàng đã lường trước, dù chỉ nhỏ nhoi như sự thực này, trái tim tôi luôn bị tổn thương. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Từng trang, từng trang… Sự tranh luận lấy cơ sở phân định thắng thua là tuổi tác và thứ bậc. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em.
Bố tôi, 53 tuổi, ngày xưa cạo đầu phản đối tiêu cực, đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái, đã nói câu: Phải có nhiều mối quan hệ giao lưu để tạo thế. Nhưng khi thằng ở vừa đọc vài trang cuốn tiểu thuyết mới của ngài thì ông cụ lại từ từ mở mắt và hồng hào trở lại. Bây giờ bác đang trăm mối lo.
Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.
Mẹ hỏi: Hay mẹ xin hai bác cho con về nhà nhé. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Cậu em bắt đầu giới thiệu cho tôi chức năng các loại máy.
Rồi lao đầu vào sáng tác. Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu.
Bác gái độ này khá rảnh, hay xem tivi. Họ không thừa nhưng cũng không quá thiếu. Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi.
Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ. Hôm nay là thứ bảy, chừng nửa tháng sau cái ngày tôi khóc.
Dù đang trải ra những tư duy rất đỗi dịu dàng. Thanh minh rồi họ lại quên ngay. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương.
Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn. Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Êm dịu và hoang vắng.