Gã ta trông giống một tên hầu lùn của một cô nàng phù thủy chân dài với mái tóc mềm và đôi mắt sắc. Thôi, năm nghìn đi ạ. Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy.
Một ngày thả ra nắng mặt trời. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Chuyển sang máy mát xa.
Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Bác không đòi hỏi ở cháu điều gì.
Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Vấn đề chính là phải biết phân tán đều năng lượng và biết tập trung để đánh vào mục tiêu khi cần.
Mặc quần đùi ra đường lạnh. Mà đời người thì có mấy đâu. Những con lợn ấy lại đã đang và sẽ làm chủ biết bao nhiêu đàn bà và trẻ con.
Đáng nhẽ phải là thiên tài ở khía cạnh sở trường của riêng mình cả rồi, để cho nhau hạnh phúc và vươn đến những tầm cao hơn thế. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi. Bây giờ tôi đang ở trong vườn thú.
Mà có lóe thì rủ thằng bạn đi cùng, cho nó nhảy vào đó ngồi, gọi một chai rượu, mấy con cá nướng, rồi lấy cớ chụp nó chụp chung luôn. Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có)
Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Cái ý nghĩa nó thật gần với sự vô nghĩa. Thế là trong đầu tôi loé lên ý nghĩ: Đốt! Tôi chạy lên nhà, mở tủ, lấy tập Mầm sống xuống.
Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Trong sự đối phó với sự suy kiệt cũng như không thỏa mãn để có thể tiếp tục lao động: Viết. Chắc họ nghĩ bạn là bồi bàn.