Đường thông hè thoáng. Ăn cơm trưa, lúc ngồi mâm phòng này, lúc ngồi mâm phòng kia ở nhà ăn. Tôi vẫn ngồi không động tĩnh như gỗ đá.
Được một lúc, có điện thoại của bác gọi đến. Mà không xuyên sang tai bên kia. Tôi tự hỏi mình đang làm trò gì đây.
Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Nói thì hay mà làm thì rất dở. Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không.
Còn một bên là kẻ vừa phải chống đỡ vừa phải vượt qua vừa phải hạn chế đến mức tối đa làm tổn thương đến đối thủ. Gặp ở rất nhiều nơi. Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua.
Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Tôi muốn đâm vào đâu đó. Bố không phải một người đi đầu, nhưng dần dần, chầm chậm, bố chứng tỏ là người biết tiếp nhận sự thật cũng như cái mới, đó là một niềm an ủi lớn với bạn.
Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. - Vậy mà tôi cứ định sẽ làm cho ông phải xấu hổ cơ đấy. Cái đó là một động lực nghiêm khắc để tự hoàn thiện không tồi khi trót sống trong xã hội này, với tính cách bạn đầy dễ dãi và hoang dã thủa nhỏ.
Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo.
Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi. Bạn vừa nghe vừa kiểm kê lại những ý nghĩ hôm qua… Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào.
Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả. Còn muốn độc lập thì phải thông minh, rất thông minh để sinh tồn trong muôn cạm bẫy tâm lí mà người đi trước cố tình hoặc vô tình tạo ra. Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về.
Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi. Khi bạn viết, cứ có một người đến gần là bạn phải gấp lại. Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi.