Chính nó làm bạn đau không ít. Chỉ là ta đang viết. Tôi cất tờ giấy vào cặp.
Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Món đồ chơi ấy muốn tiếp tục tồn tại, phải tự có sinh mệnh. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi.
Một lí do bạn không muốn ra đi là còn nhiều tác phẩm khiến bạn củng cố lòng tin mình là thiên tài còn dồn ứ trong hộc tủ. Cho một quả bom, một vụ ám sát hay chơi những đòn tâm lí khiến hắn phát điên. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ.
Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt. Tôi muốn gặp ông cụ. Nó tan chảy, tan chảy.
Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Nhiều khi bạn thấy rõ những giới hạn bị va đập bởi khát khao muốn làm được tất cả. Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc.
Mua để đến những giờ bỏ học. Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Ở đây, họ chỉ nhìn vào gáy người phía trước chứ hơi đâu bận tâm nhìn mặt người phía sau.
Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt. Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu.
Tôi cần làm việc, làm việc chính là sự nghỉ ngơi của tôi. Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình.
Chưa đến tuổi để vô vi vô vị. Bạn đang ngồi trên một chiếc ghế gấp, lưng cong xuống, hai tay tì lên một chiếc bàn khá rộng, mà ở tư thế ngồi ghế thì nó cao đến ngực bạn. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời.