Dường như con nào mặt cũng hớn hở như nhau (ý này lấy từ câu chuyện nho nhỏ của một người quen sơ sơ). Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Cái giấc mơ của mình không mất.
Có lần bạn tự hỏi hay bạn làm thế để có cớ không phải đi học. Trốn học mà để bị nói. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi.
Tôi yêu và thương bác tôi. Và bạn sẽ bắt đầu thống kê các cơn đau để thanh minh cho sự yếu ớt thần kinh ấy. Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước.
Tất cả đều không sâu đậm. À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm. Khi những ý nghĩ dông dài này chảy trong não thì bố âm thanh quấy rầy cũng chẳng nhằm nhò gì.
Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Chỉ thi thoảng lóe lên thôi. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh.
Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Đơn giản là để sống.
Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Vào nằm chôn mình trong suy nghĩ. Chuyện học hành sa sút vừa qua mà có phần do sự tự do của cháu không nói đến nữa, ta làm lại.
Bác lại bảo: Cấm tiệt đi đá bóng. Nhưng bạn muốn về ngay. Ở Tây hay ở Ta đều thế cả.
Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Anh dạy em, biết, quay ngay. Mất thêm một người, lực lượng cái thiện càng mỏng manh.
Cũng có thể họ không tìm thấy. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi.