Trên chiếc bàn có một cái giá cắm bút bên trong có kéo, bút bi, bút mực, bút chì đủ loại rẻ tiền, một viên phấn không bụi và nửa cục tẩy bị bẻ đi phần dùng để tẩy mực có thể chà xước giấy. Thấy mặt mình mát lạnh. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác.
Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc. Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường.
Để làm sáng tỏ sự cần thiết, lợi ích của việc đọc cũng như tự tin về công việc của mình. Đôi tay nàng vẫn lần tràng hạt. Vậy thì chuyện của ông sẽ chỉ được in duy nhất một bản.
Nhưng thế giới của bạn, đời sống của bạn vắng bóng đàn bà. Cuối mùa lại ra đợt mới. Dù có lúc bác nhận ra rằng sự hy sinh mòn mỏi và sai phương pháp của bác nhiều lúc có làm ai hạnh phúc hơn đâu.
Khi bạn rời bàn, bỏ bút. Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có) Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra.
Có điều, những cơn đau không tha cho ông cụ. Trước thì tháng gặp một hai lần. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào.
Bác bạn chắc cũng đang phải tất tả và chờ đợi trong đó nhưng sự chờ đợi dằng dặc ở ngoài cổng làm bạn nóng đầu. Như tiếng mưa đá gõ lên đầu những mầm hoang vừa nhú. Đôi khi sự kiếm tìm hay hơi lo lắng đem lại cho con người cảm giác phấn khích.
Giữa hiện thực và huyền ảo. Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.
Trong khi đời đời thay đổi từng giây từng giờ. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm. Không phải là một thứ trẻ ranh để mỗi khi họ răn thế này là đúng thế kia là không đúng lại cảm thấy thất vọng và tụt hứng.
Nghe nhiều rồi thấy điếc tai. Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Chừng nào cậu còn nghe lời tớ.