Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác.
Thế thì nổ bố đầu còn gì. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ.
Xã hội loài người thì phải như thế. Rồi lại lờ đi khi cậu ta thông báo sói đến thật. Người bảo người là thiện… Người, chúng ta, đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đời, nghệ thuật, người… không có bản chất, tùy trời? Như thế có vẻ duy tâm.
Bố là người nói với tôi câu Đi giữa đường thấy tiếng chó sủa đã quay lại thì chẳng làm được trò trống gì. Ông sợ đó sẽ là những ánh hào quang rực rỡ cuối cùng. Rồi thì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày được chén xương, sẽ đốt cháy cái mình đã tôn thờ và tôn thờ cái mình đã đốt cháy, sẽ viện mọi lí luận để bảo vệ, ca ngợi nó như đã từng khinh bỉ.
Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị. Cả ham muốn làm cho độc giả trở nên thông minh hơn để hiểu nhau và cùng người viết thúc đẩy nhu cầu sáng tạo trong nhau. Điều bạn muốn nhất có lẽ là để bố thấy bạn hạnh phúc và kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề mà bạn lựa chọn.
Ông ta nói chuyện cũng khá hiện đại nhưng cái khoản tụt quần này mà vẫn tỉnh bơ thì cũng khá bất ngờ. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa. Ờ, lúc ấy thì chúng lại chả tống tất cả các cậu vào lao ngục, rồi cho đói khát, rồi tra tấn, cưa chân, cưa tay, cho các cậu cảm giác đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng tột cùng.
Tỏ ra e thẹn hay đạo mạo càng khó va chạm và dễ bị dắt mũi. Và tiếp tục sứ mệnh sống đến chết thì thôi. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng.
Ôi, cuộc đời của bác tôi. Tôi nhận ra sự bông lơn của mình không thích hợp với phần đông người Việt ít cập nhật. Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều.
Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Cái gì cũng trôi tuồn tuột. Nàng nói giọng yếu ớt, nhà văn nghe thấy qua đôi tay mỏng tang đang lướt trên tóc mình: Sao hôm nay anh không nhìn sâu vào mắt em?.
Họ bảo cắn là anh không thể không cắn dù có thể anh kinh tởm hành động đó. Bạn gượng dậy, rửa mặt đánh răng. Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào.