Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Tôi chỉ ủng hộ dân chủ và những anh có vẻ hợp với chiêu bài dân chủ của tôi. Cuối cùng thì nhà văn cũng không phải lựa chọn.
Ngôn từ không có gì mới. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ.
Chà, ta thua hắn, có lẽ. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt. Và chấp nhận đời không phải trò chơi.
Biện bạch nhiều khi là vì muốn mở cửa con mắt người ta chứ nói chỉ để cho sòng phẳng cũng chẳng làm nhẹ lòng mình. Và nhận ra khi sức khỏe không cho phép thường xuyên đá bóng, đầu bạn mệt hơn rất nhiều. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra. Nên không ai có lỗi. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn.
Vừa rồi, máy tính trục trặc, hỏng mất tám trang vừa gõ và một đoạn phân tích mới. Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất.
Chết ra đấy hoặc lỡ bị sao thì phí đời, thì gia đình khổ. Trong cuộc đời đầy bất công vì sự nhu nhược này. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê.
Họ không thừa nhưng cũng không quá thiếu. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực. Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả.
Từ chuyện con chó ngao mà suy lớn lên thì việc quyết định hành động của một chính quyền có thể là quyết định của một tập đoàn kinh tế. Tôi đã viết cái truyện Mất và tôi cũng tính hoài đến những chuyện như thế này, chẳng bất ngờ nếu xảy ra. Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng.
Lần sau không thế nữa nhé. Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình.