- Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta.
cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau. Buổi sáng thứ tư khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Bỗng Jim thấy nhột nhột ở bàn chân.
Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề: Anh ta sống chán nản, cô đơn, dằn vặt trong lâu đài của mình từ đây đến cuối đời.
Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. - Ngươi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về. Và kết quả cuối cùng thật tuyệt vời.
- Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông ta nói. - Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động. - Khoan đã, khoan dã - Nott chen ngang - Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi.
Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc.
- Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. Từng phút từng phút một trôi qua và Nott đã bắt đầu sốt ruột : Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được.
Chàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Đúng là thật khó mà tìm được vị trí chính xác nơi Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn Bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng Mê Hoặc cả.
dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Còn nếu Người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sau ạ.
Tuy nhiên hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều. Hông con ngựa tội nghiệp hằn đầy những lằn rôi rướm máu do những cú vút không thương tiếc của Nott. Và nó đã mỉm cười với cậu chứ không phải với tôi.