Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi. Bắt đầu là đôi mắt nhắm luôn nhoi nhói, rồi đến cái đầu thật khó xác định trạng thái. Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp.
vì không phải không có lúc chỉ là trò chơi đồ hàng ngô nghê của những đứa trẻ bố mẹ hành nghề luật Ngoài cửa là một giàn gấc xanh trên đầu một cái sân lát gạch khá dài. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Cũng có thể họ không tìm thấy. Và hiện sinh là một thứ mà những kẻ cầm quyền rất khoái.
Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau. Đa phần chúng ta đều làm thế và coi đó là sự vô lí bình thường của đời sống.
Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Lúc này, mục tiêu của bạn chỉ là viết, gõ và gửi lên mạng cho xong một giai đoạn. Phần còn lại của cái đèn là tính từ hông xuống có thể gọi là chân.
Đến chỗ học không phải để học. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Cho những mục đích đào thải để phát triển hoặc trục lợi.
Trên Hồ Gươm lúc này chắc đang có lễ hội du lịch tưng bừng. Bạn bảo chị: Đọc sách gì không mang vào cho. Chơi là tất cả mà chẳng là gì cả.
Mấy con hổ cũng thế. Và họ cũng sẽ khổ khi vừa không rõ chúng mà vừa giấu chúng trong lòng. Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn.
Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi.
Xung quanh là người. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi. Có lẽ nếu có vé tháng tôi đã mua.