Ông diễn thuyết ca tụng tác phẩm của thi nhân đó, rồi chép bài diễn văn gởi biếu thi nhân. Như vậy người khác sẽ tự đắc lắm. con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây dính trên trán.
Cho nên hết thảy, giàu, nghèo, ăn trộm, ăn xin. Bà già đó sống một mình trong một dinh cơ rộng như vậy, giữa đống khăn quàng, đồ cổ và kỷ niệm, nên khát khao chút tình âu yếm. Chị như bê con, đưa ngón tay vào mõm con vật như mẹ cho con bú, và con vật ngoan ngoãn đi theo ngón tay chị mà vào chuồng.
Vì chính cha mẹ y và những người chung quanh y đã làm cho y trở nên như vậy. Nước Anh khích nộ sôi nổi. Thiếu 10 tháng tiền nhà, chàng đành làm trong vườn nho để trả nợ.
(Vậy mà nhiều người dám cho rằng bà đần độn vì không thuộc sử ký!). Tất nhiên là chúng tôi mang ơn ông lắm và hết lòng tìm cách gởi hàng cho ông được mau chóng. Vậy ngày mai, nếu ta muốn cho ai làm một việc gì, ta hãy thong thả suy nghĩ và tự hỏi: Làm sao dẫn dụ cho ông ấy muốn làm việc mình cầu ông ấy được? Như vậy khỏi phải chạy lại nhà người ta để rồi chỉ nói về dự định của mình, ý muốn của mình mà luống công vô ích.
Công ty sợ làm phật ý ông vì ông rất cần cho công ty mà lại dễ hờn vô cùng. Một người học trò của tôi, có đứa con làm biếng ăn. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề đã giúp tôi hiểu lòng người và mới trông thấy ông, tôi đã biết ngay ông là một người trọng lời hứa và danh dự.
Ông cũng hiểu vậy chứ? Bạn muốn kêu món gì thì kêu, ăn xong rồi, bạn tính tiền lấy, rồi khi ra, đem lại quỹ trả. Thiếu hòa hợp trong lúc ái ân.
nhảy chồm chồm lên, vừa chạy lại tôi vừa giơ quả đấm vừa la, mạt sát máy của tôi rồi kết luận: "Bây giờ ông tính ra sao đây?". Lời đó quan trọng tới nỗi tôi muốn lặp lại một lần nữa: "Chẳng thà đi bách bộ hai giờ đồng hồ trên vỉa hè trước phòng giấy của một khách hàng để suy nghĩ, còn hơn là bước sồng sộc ngay vào phòng đó mà không biết rõ được mình sẽ nói gì với người ta và không đoán trước được rằng người ta sẽ trả lời mình ra sao?". Nhà kinh doanh đó không bằng lòng cách ông Boynton điều tra.
Người đó rõ ràng thiếu của xí nghiệp Detmer mười lăm mỹ kim, viết thư đòi nhiều lần mà không chịu trả, hôm đó đi xe lửa từ nhà lại hãng, nói không những không trả tiền mà từ rày không thèm mua hàng ở hãng nữa. Nhưng ngày hôm đó, tôi quyết hành động có lý trí hơn; tôi tránh không nghĩ tới điều tôi muốn mà để hết tâm tư vào những ý muốn của thân chủ, và trước hết, phải làm sao cho họ nói "Phải, phải" ngay từ lúc đầu. Muốn vậy, phải khen y cái gì mới được.
Tôi ở Alger được đúng hai mươi bốn giờ đồng hồ. Sự đáng tiếc lần trước, chắc chắn không xảy ra nữa đâu. Chịu không nổi họ! Họ đầy tự phụ, say mê về cái quan trọng của họ! Nực cười nhất là một số trong những kẻ đó lại được mọi người coi thuộc giới thượng lưu! Kẻ nào chỉ nói về mình thì chỉ nghĩ tới mình thôi.
Nếu chúng ta chỉ gắng sức kích động người khác để cho họ chú ý tới ta thì không bao giờ có bạn chân thành hết. Tôi xin hạ xuống nhiều hơn nữa. Nhưng Kémal không tỏ ra cho họ thấy rằng ông là người thắng.