May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu. Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Và cô bạn ấy phá lên cười.
Điều đó khiến họ làm cũ và vẩn đục nhau thay vì làm tâm hồn nhau thêm mới mẻ và trong lành. Phải vùng ra khỏi tình trạng này. Ai bảo các cậu đi trốn hoặc chợt ùa ra nhiều quá.
Câu chuyện đó là của phương Tây, cách đây hàng thế kỷ và có ý nghĩa khác. Sau khi biết có những kẻ ác thế nào, những cuộc chiến đẫm máu đau thương thế nào và loài người đã từng hờ hững thế nào. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh.
Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Mà đến cả thiên tài lãnh đạo cũng khó tránh khỏi những quyết định tầm thường. Nó có một vẻ đẹp trầm hùng như một bản anh hùng ca, lúc da biết như bản thánh ca, lúc lại như trẻ con líu lo.
Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả. Để chờ một sự thật tươi đẹp. Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo!
Bạn muốn về nhà viết quá. Thật ra, lúc này tôi mệt mỏi. Mẹ: Thôi, nhà em không nuôi đâu ạ.
Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Khoảng giữa bồn hoa và bà già thùng rác là vỉa hè. Dù sao, với những tâm hồn, chưa chết đã là một cái may.
Bạn, nghĩa là người không sợ tôi và không khinh tôi. Có người quay lưng lại ngắm hoa. Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas.
Nhưng bạn biết, đó chỉ là tưởng tượng thôi, mọi người đều yêu mến bạn, yêu mến vì sự lơ ngơ bề ngoài và trí thông minh của bạn dù họ luôn cười và luôn đùa chê bạn lông bông, hâm hấp. Rồi lại êm êm lan ra. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ.
Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Đến nơi, mẹ tôi xin lỗi ông ta. Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà.