Và bạn biết sẽ không ai biết đó là tiếng THÔI mà bạn đã rống lên vừa bực bội vừa ai oán vừa chán nản. Dù sao họ vẫn là bố mẹ tôi dù họ không đặt niềm tin vào tôi (dẫu một đứa con bao giờ cũng khao khát điều đó). Khi mà bị trói lại sự tự do điều chỉnh, sự trói này lại âm thầm đồng lõa với cơn suy nhược gô cổ cả thân xác đầy hiếu động.
Nhưng lại muốn súc tích. Thế hệ chúng tôi, cũng đang thế, dù gặp nhau hàng ngày. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Rất tiếc, tôi ạ, biết đâu tôi là một độc giả tồi. Có điều, viết đâu phải lúc nào cũng là toan tính thiệt hơn. Còn bao nhiêu cái để khám phá.
Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Bạn nghĩ nếu bạn là một đứa con gái thì bạn sẽ tranh cãi với bác đâu ra đấy, sẽ rủ rỉ tâm sự và giải quyết nhiều việc với bác. Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc.
Rồi dùng một sợi xích dài khóa chung nó với những chiếc xe bị giữ khác. Bố bảo: Đáng xem thật. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ.
Mà không hay và cũng chẳng để giải trí thì viết làm gì. Liệu hắn có phải quỷ Satăng không? Một câu chuyện có thể quyết định sinh mạng con người ư? Nó là một cám dỗ, một thử thách mà lâu nay ta vẫn thèm muốn. Ông ta đốt vì chúng bổ ích.
Mồm tớ vốn đã bẩn lắm rồi. Tôi tống vào thùng rác. Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt.
Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không. Con đường khá ổn, nhưng vẫn bụi.
Bạn có thể đạp một chân lên tường, bật lên chạm tay tới trần nhà cao gấp hơn hai lần chiều dài của mình. Tôi chỉ ủng hộ dân chủ và những anh có vẻ hợp với chiêu bài dân chủ của tôi. Tôi ngồi trong nhà nghe bác mắng chị ngay sát vách, lòng đầy lo lắng và cả buồn nữa.
Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà. Bác và chị út, mỗi người một tô mỳ.