Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ. Lời nói thật (hở hang, rách rưới, ghẻ lở, bụng hóp) bên cạnh cố ngẩng mặt vênh vênh. Dù việc đối tốt với tôi cũng vì khiến chị thấy thoải mái.
Nhưng anh vẫn muốn trả thù em. Chỉ khổ chị sức yếu, suốt ngày ốm đau mà phải học tập liên miên. Ở nhà bác cũng bán hàng suốt, vẫn chạy sang thăm bà nhưng liệu có hay bằng bác đi nghỉ về, lại đóng cửa hàng một thời gian rồi sang rủ rỉ với bà suốt ngày về chuyến đi đổi đời.
Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Hai chuyện này khác nhau. Lát sau, thằng em đi vào.
Chị lắc đầu bảo mệt lắm. Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu). Không hiểu sao tôi không có thiện cảm với các chú.
Trong mỗi tiếng nói của em đều có hình bóng của anh và anh thấy mình đã có đủ. Vậy mà em chỉ bảo: Em chịu!. Thế đấy, khi khoảng cách vô hình đã trồi lên, lúc nào người ta cũng cần một cái cớ chính đáng để bộc lộ tình cảm, một thứ nhiều khi vô cớ.
Đừng thuyết giáo vô ích. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Công tắc ở đâu để mẹ tắt cho.
Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần. Trước đây tôi sợ sự ra đi của mình làm họ đau đớn, hoảng loạn. Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng.
Rồi hắn biến đi đâu đó. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu.
Để bạn yên và bạn có thể giúp họ rất nhiều mỗi khi bạn có thời gian bên họ. Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh. Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau.
Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt. Cặp giò kia phàm tục quá. Ngay cả trong giấc mơ, ta cũng chỉ muốn ở bên nàng.