Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Có hôm bác trai hỏi về chuyện khám. Và tha thứ cho những cái không hay của nàng.
Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú. Tự nhiên trong não mình văng vẳng điệu nhạc: Người nghệ sỹ lang thang hoài trên phố-Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường
Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Giữa quãng ấy, nó còn vận động. Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó.
Tự mình biết riêng mình thực sự có loanh quanh luẩn quẩn không. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ.
Như thế sẽ chỉ làm khổ nhau. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Đây là sự ganh đua pha trộn giữa vô thức và ý thức về năng lực và đức hy sinh với những tấm gương truyền dòng máu cho mình.
Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ sẽ luôn phải cúi đầu.
Hoặc… Nói chung vậy thôi. Tôi vừa rơi nước mắt vừa nghĩ như vậy. Một điều rất hệ trọng.
Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố. Ta cũng được đi câu.
Đó là một thực tế mà kẻ thiếu thực tế này nghĩ đến… Xem thi đấu tốc độ cũng thích mắt. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Mà không nhớ thì cứ nói thật ra. Mẹ lật cuốn sách lên, nó được đổi tư thế, càng cháy tợn. Đủ năng lực không? Và dám không? Nếu định sửa chữa, khuyên răn cho bức tranh phản ánh chính nó.